Uống thuốc kích dục hai nàng ưa bạo dâm bú liếm lẫn nhau

Sau đó Hùng được tháo băng. Dần dà Hùng biến đổi, tánh tình cáo gắt, nóng nẩy bực bội . Chắc vì anh không cam lòng một số phận nghiệt ngã . Anh bỏ ăn, bỏ uống. Rượu đối với anh là trên hết, rượu giúp anh quên hết chuyện đời . Quên đi Xuân, quên đi anh là một người tàn phế . Lệ thấy tội cho Hùng, ngày nào cũng tới chăm sóc cho Hùng, nhưng Hùng mắng nhiếc Lệ thậm tệ và đuổi đi . Lệ không nãn, đợi cho Hùng say gục, nàng bồng anh lên giường, đắp mền lại cho anh, và quạt cho Hùng ngủ .

Một lần Hùng say rượu, cầm dao đòi tự tử, Lệ giành lấy dao để vô tình Hùng đâm nhát dao vào bàn tay Lệ. Máu chảy nhiều . Hùng tỉnh rượu hỏi vì sao Lệ dại dột không để cho Hùng chết cho yên thân. Trong lúc xúc động Lệ thố lộ với Hùng là nàng đã thương Hùng từ lâu nhưng không dám nói . Hùng ngơ ngác như lạc vào chốn xa lạ. Lệ kể cho Hùng nghe từ đầu tới cuối về mối tình của nàng, về những buổi trưa chờ Hùng về ăn cơm chỉ để nhìn mặt Hùng, về những lá thơ tình ướt át viết trong những đêm thức trắng nhớ về Hùng, về những cái áo mới may cho Hùng mà chưa bao giờ dám gởi dám tặng. Cuối cùng nàng cũng thốt lên rằng:

– Anh Hùng, ngày xưa khi anh quen với Xuân thì em biết em không còn cơ hội vì Xuân đẹp người lại đẹp nết. Nhưng Xuân đã đi rồi, tuy em buồn cho anh nhưng em vui vì từ nay em đã có lại cơ hội, có cơ hội lo lắng chăm sóc cho anh …

Lê xúc động ứa nước mắt. Hùng trầm ngâm chờ đợi Lệ tiếp tục.
Lệ nói:
– Anh Hùng, nếu anh không ngại em là con gái quê mùa ít học, thì em nguyện làm vợ anh. Nguyện chăm sóc cho anh suốt đời .

Hùng xoay mặt vào tường, nói:
– Anh không thể nào cưới em được, thân thể anh tàn phế em cũng thấy đó . Anh là một người vô dụng, kẻ ăn bám xã hội và gia đình, cưới em về chỉ làm khổ cho em mà thôi . Anh đâu có xứng …
– Anh Hùng, tình yêu của em đối với anh không phải một sớm một chiều có thể nói hết cho được. Sấp thơ em đã mang qua đây từ sớm, em đã viết cho anh 5 năm trời mà em không bao giờ dám gởi . Anh đọc hết đi rồi trả lời cho em cũng chưa muộn.

Lệ nói xong thì bỏ đi ngay, Hùng nhìn theo, lệ tuôn hai hàng.

Ngày nào cũng thế Lệ đều tới thăm Hùng và chăm sóc cho Hùng như một người vợ hiền thục, đảm đang. Hùng cảm động lắm nhưng không thể nói được lời yêu thương nào . Anh cam lòng với số phận đen đủi của anh không dám mong gì có được vợ nữa . Lệ thông cảm được điều đó nên kiên nhẫn chờ đợi , chờ đợi như bao lần nàng vẫn chờ đợi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Hùng tỏ thái độ gì đáp lại .

Hai năm sau, vết thương lòng của Hùng cũng lành hẳn. Nhờ sự chu đáo tận tình của Lệ, Hùng phấn chấn hơn. Anh đã tập tành những bước đi khó nhọc bằng đôi chân giả là với cặp nạn gỗ. Lệ lại nhắc lại câu hỏi năm xưa muốn được Hùng dứt khoát. Hùng vẫn không trả lời , cúi gầm mặt. Anh thật tình không muốn cho Lệ phải khổ sau này, anh đã làm khổ cho ba má và mấy đứa em nhiều rồi, vả lại anh còn nhớ tới Xuân, dẫu sao Xuân cũng là mối tình đầu. Người ta nói tình đầu khó quên là thế ! Lệ giận Hùng, giận vô cùng vì anh đã nhẫn tâm từ chối tình yêu chân thành của nàng. Lần này Lệ giận thật sự . Lệ ôm mặt khóc tấm tức đóng cửa bỏ đi . Hùng thừ người trên giường. Cắn răng. Ngó theo.

Quyên đã sanh ra đứa con gái đặt tên là Lâm Yến Thơ đúng như vợ chồng đã định trước. Đứa con gần hai tuổi thông minh dễ thương được ông bà ngoại và cô chú thương yêu hết mức . Chỉ tội cho mẹ của nó , từ lúc sanh nó ra tinh thần sa sút, rồi một ngày kia người ta tới chở Quyên vào bệnh viện tâm thần. Ba má Quyên khóc như mưa ôm đứa cháu ngoại thật chặt .

Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng trôi qua không thấy bóng dáng Lệ . Hùng bắt đầu thấy nhớ . Người nhà Hùng khuyên răn bảo Hùng có phước mà không biết hưởng. Hùng không trả lời . Hùng bỗng thấy hối hận. Dẫu số mạng Hùng không được tốt đẹp nhưng ông trời cũng không bạt đãi, đã ban cho Hùng một người thùy mị nết na mà sao anh không biết thương, biết quí.

Một năm sau, đám cưới của Hùng và Lệ tuy không rơm rã như người ta nhưng ấm cúng. Chú rễ ngồi trên xe lăn, cô dâu đẩy xe phía sau không khỏi làm cho ai cũng bùi ngùi thương mến.

Gửi bình luận